Đừng bao giờ….

Gọi điện cho mẹ, một chiều thứ bảy, giữa lúc tâm trí bộn bề với kế hoạch riêng của bản thân: chuyện công việc, chuyện học hành, lại nhận thêm một tin không tốt.

Ngỡ tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng trong lúc ta hy vọng, nó đang tệ dần đi. Còn bao nhiêu thời  gian cho dì mình? Hai năm, một năm hay vài tháng. Nếu chặng cuối này của dì đến nhanh như vậy các em sẽ ra sao, khi một đứa đang tuổi lớn, một đứa mới bắt đầu chập chững những năm tháng đầu tiên đời học sinh?
Nói không buồn là nói dối. Làm thế nào có thể cầm lòng khi người thân ruột thịt của mình đang từng ngày đấu tranh, chạy đua với thời gian.
Nói không sợ cũng là nói dối. Làm sao có thể không sợ khi cuộc sống quá vô thường không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm nay, nó đã đến với dì mình. Biết đâu ngày mai thôi, sẽ là cha, mẹ mình, rồi chính bản thân mình.
Nói không hối hận cũng lại nói dối. Làm sao có thể không hối hận với những vô tâm, hững hờ suốt khoảng thời gian dài, với dì, và với những người thân yêu khác.
Có gì có thể nguỵ biện ở đây: chuyện học hành, chuyện công việc…những chuyện cá nhân phải đấu tranh mỗi ngày? Nhưng giờ phút này, đứng giữa cảm giác sinh-tử, mất mát đau thương, những điều tưởng chừng quan trọng ấy trở nên thật vô nghĩa.
Như tôi của hôm nay, có thể làm gì cho dì của tôi, cho những người tôi yêu thương đây. Chỉ biết không ngừng nhắc nhở bản thân, hãy sống trọn vẹn với mỗi khoảnh khắc bằng những yêu thương và bao dung, với bản thân mình và những người xung quanh.
Đừng bao giờ nên nói bận với những người mình yêu thương.
Đừng đợi chờ thời điểm thích hợp  cho sự quan tâm, yêu thương.
Sự vô thường của cuộc sống không cho phép chúng ta làm như vậy.
Nhớ nhé!